Đăng bởi: chiemphong | Tháng Sáu 2, 2009

Fic yêu thương

Câu chuyện ấy thực sự đã thành một phần của tôi rồi. Sự bi thương của nó thực sự có thể khiến tôi bật khóc vì đau.

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Sáu 1, 2009

Cate and Tilda

cate.

= =” Hôm nay mình đã phát hiện ra mình không phải người duy nhất nhầm lẫn giữa hai diễn viên trên kia. Vâng, là Cate Blachett và Tilda Swinton đấy ạ. Mình đã nhầm hai chị ấy từ lúc hai chị đóng vai mấy bà nữ hoàng cho đến tận lúc đóng trong Benjamin kia. Thật là kì bí.

.

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Năm 29, 2009

Siêu anh hùng fangirl

.

Sau đợt cuồng tín những tiểu thuyết lãng mạn đậm màu hồng phấn thơm hương hồng nhung phủ lụa hồng đào, mình bắt đầu trào lưu làm fangirl của các siêu anh hùng. Nhưng nói chung chỉ là fangirl thôi, không phải fan nặng đâu, tại vì chính ra mình chưa hề đọc comic về họ một cách đàng-hoàng, chính thống. /___\

Tuy nhiên, vì sao lại là fangirl ? Ấy là vì sau khi thức trắng đêm nuốt gọn 3 phần X-men, mình đã một lần nữa mò vào ACC và tráng miệng thêm 47 trang trong topic về X-men ở đó. Đây không phải lần đầu mình lon ton vào topic này, lần trước cách đây khá lâu, mình đã choáng vì sự phức tạp, đôi khi rối rắm và đầy tính “vĩ đại” của hệ thống X-men và thực sự khâm phục mấy bạn giới thiệu trong ấy. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Năm 24, 2009

Thống kê về blog

.

À ừ, cũng chỉ là hôm nay rảnh rang ngồi mò lại đống blog mình đã có (mà vẫn còn nhớ).

Tính sơ sơ ra thì…

Blog đầu tiên mình ham hố nhảy vào là Opera, nhưng lúc ấy opera chẳng có mấy ai dùng /___\ bà con lúc ấy lại đang “say” 360, chẳng còn cách nào khác mình đành về 360 vậy. Và từ đây cứ lâu lâu mình lại nổi máu đi một vòng các blog.

.

Vậy nên hiện tại mình có :

-3 blog Opera.

-2 blog Xanga.

-6 blog Yahoo 360.

-2 blog Yahoo Plus.

-7 blog WordPress.

-1 blog Blogspot.

-2 trang Facebook.

-1 trang Twitter.

-2 trang Live journal.

.

.

.

Nói chung không biết có nhớ sót cái gì không. Nhưng dù sao thì về dạng blog “tâm tình thủ thỉ” mình vẫn ưa chuộng xanga và 360 nhất, cả hai đều dễ sử dụng. Xanga thì có các chức năng phong phú, mỗi tội là mình chẳng quen mấy ai dùng nó cả (hoặc dùng mà mình không biết /___\), 360 thì ngược lại. Haizzz…

Hiện tại thì mình ham hố wordpress, nhưng sao mình thấy wordpress làm gì cũng tốt chứ làm blog “tâm tình thủ thỉ” thì không gian nó…sao sao ấy. :(

.

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Chín 10, 2008

[ 11.09.2008 ]

.
Lâu rồi không viết gì ra hồn. Vùi đầu trong bảng màu PS đến mức đứng trước một tờ giấy trắng lại cảm thấy lặng người mà nhìn nó như bị thôi miên, Ừ thôi hôm nay dẹp hết những thứ lập lòe hoặc hào nhoáng bọc ngoài, tập viết một bài văn giản dị mà rất lâu rồi dường như không còn biết cách viết,

 
Vừa đọc xong vài entry trong blog một em trai. Không hẳn là đọc, chỉ lướt nhẹ bởi entry sẵn chẳng có gì nhiều, toàn ảnh, hoặc lyrics, hoặc vài dòng chữ với nhiều dấu ba chấm và vô số khoảng trắng. Lối trình bày đầy chất của một fictioner oldie. Bản thân tôi không phải kẻ có thói quen viết và đọc blog. Thỉnh thoảng lướt qua danh sách thế thôi. Nhưng những lần thỉnh thoảng ấy hầu như luôn ghé blog của cậu em này. Không, chúng tôi không hề thân thiết. Lâu lâu chat vài dòng rồi out không tăm tính hẳn nhiên không thể làm nên mối thâm tình. Vậy mà tôi luôn click vào blog em ấy trong những lần hiếm hoi kia.

 
Blog màu đen, không quằn quại, không u tối, phải, cho dù nó màu đen. Đen như một màn nhung dịu dàng.

 
Tôi từng nói với em trai ấy rằng tôi thích cái blog đó. Không, tôi nhất định không phải một kẻ dễ dàng nói thích một điều gì. Tôi không thích công khai quan điểm. Tôi không thích như phơi bày. Có điều lúc ấy tôi đã comt. Cảm giác yên bình đến rất tự nhiên.

  (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Bảy 28, 2008

[ Thiếu nữ bị hổ hù ]

.
Đó thiệt là bi kịch.
.
.
.

Mấy hôm nay đi dạo thênh thênh giữa đường đời chói lọi hào quang ba-xạo-sự, tự dưng thấy hổ uống cà phê, cơ bản thì mồm lúc ấy nó hình chữ O size 550 font Verdana, mắt chỉa đủ hướng như ánh sao giời. Trong khi trái tim còn chưa kịp thôi thổn thức thì phát hiện thêm hổ đang duỗi lông, sơn móng ở cửa hiệu đầu xóm. Nhìn qua nhìn lại thấy hổ nguyên một đàn đội bọ rùa thép dạng nồi cơm điện [ mà không thấy mấy chú nấu cao đâu =3=]

Nhận ra xung quanh mình thiệt là nhiều hổ, không cẩn thận sẽ bị ùm ùm, oàm oàm, ụp, chóp chép, ực ực ực liền.

Nhận ra về nhà soi gương mình cũng là hổ, ra đường thì ra vẫn còn là mèo nhép.

Thiên hạ nhiều hổ. Bản thân soi gương ra hổ.

Mà giờ thì lòng không muốn làm hổ. Làm hổ rất dễ bị nấu cao, lột da, lấy răng, vặt móng, thịt thì lại bị vứt vì chê hôi [ =O= lấy thì lấy hết chớ, sao bên trọng bên khinh dợ ].

Hổ thiệt thì có nhiều, đam mê phấn đấu thành tinh hóa hổ thiệt thì mình sợ lắm nha. Nhưng dạo này cũng có nhiều chồn, nhiều linh cẩu hoặc nhiều con abc gì đó [ mà chút chít của mình trăm năm sau nhìn con abc này cũng chả biết con gì ] bày đặt xách đuôi đi học hóa hổ.

Giống như đi Sing chữa bệnh vậy đó, tiền nong oành lưng, gam hổng có nổi, đứt gánh giữa đường, chìm tàu giữa biển, mấy con abc kia nó thành ra không đủ yêu cầu về tư chất, hổ không thành, chồn không ra, hóa con xyz gì đó mà mình nhân đạo thôi thì gọi là hổ giấy.

Ờ, mình bị hổ giấy ở ACC vồ. Bi kịch tuổi trẻ đó.

Quả nhiên Trang Tử không sai. Vào rừng chặt gỗ quý chẳng ai nhổ cây lùm. Thì-ra-mình-là-gỗ-quý.

*ngó lại tiêu đề*

Ế, mình nói thiếu nữ bị hù là do hổ thiệt đó nha, không phải giấy nha, mình không muốn gieo vô đầu bé cưng nào giấc mộng xuân thì hoang tưởng [ aka vừa ngu vừa khùng ] đâu.
.
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Bảy 21, 2008

[Fiction] Bóng ma lớn và Quả cà chua

.

1. Đi đây chút.
.

.
.

-Em đi đâu ? – Chị nhân viên soát vé béo núc nhìn Dương với vẻ ngái ngủ, những móng tay đỏ choét bám cáu bẩn tạo ra những âm thanh xoẹt xoẹt uể oải trên xấp vé nhàu màu xanh nhợt.

-Trạm phố Cà phê.

Dương đưa tiền, nhận vé và nhìn chị nhân viên đổ gục lên cái ghế cạnh tài xế hệt cảnh một con Sphinx béo phì quyết định nằm kềnh ra sa mạc nghỉ ngơi sau năm nghìn năm. Nhìn chán cái bàn chân chị ta gác lên thành ghế và nghe chán âm thanh tẻ nhạt của một chuyến xe bus buổi sớm vắng người, Dương mở bản đồ thành phố ra. Cô đã sống ở đây năm năm nhưng thành phố vẫn còn nhiều bí mật mà do bản tính quá lười di chuyển, Dương thường không mấy quan tâm đến việc tìm hiểu chúng. Suốt những năm Trung học, Dương chỉ có vài địa chỉ cần và đã lui đến ngoài nhà : trường học, lớp học thêm, nhà sách, tiệm bánh kẹo cùng nhà ba đứa bạn thân.

Trên tấm bản đồ cũ xì, chực rách những nếp gấp, Dương đã đánh một số dấu gạch đỏ vào khoảng thời gian thức trắng đêm qua. Những dấu gạch đỏ rời rạc trên nền cuộc sống tù mù được tái tạo thiếu tính mỹ quan và hoàn toàn rẻ tiền với loại giấy kém chất lượng. Hôm nay, Dương sẽ đi qua tất cả những dấu gạch đó. Cuối cùng, cô ta nhìn vào chỗ đánh dấu ở tít phía mép bên kia của tờ giấy, rút trong túi áo ra một cây bút lông đỏ. Cô ta bắt đầu đè ngòi và tô thật mạnh lên khu vực ấy. Phút chốc, nó thành một mảng đỏ rực. Dương vẫn tiếp tục tô, sau chừng hai mươi phút, những con gió thốc từ ngoài vào đã làm khô ngòi bút, không nhả mực được nữa. Dương ngẩng nhìn chiếc xe bus trờ tới trạm phố Cà phê. Cô ta đứng dậy, vứt cây bút ra ngoài cửa sổ và lách qua một tá người đang chăm chăm chuẩn bị nhảy vào cái ghế mà cô ta sắp bỏ. Hai phút sau, chiếc bus ì ạch lết đi, ném cho cô gái mười chín tuổi vận đồ đen một làn khói ám sặc sụa vị buồn nôn.

Nhưng Dương không nôn hoặc giả là chẳng có gì trong bụng để nôn. Phố Cà Phê đã hiện ra trước mặt, chưa đông đúc, vài con chó Bắc Kinh chạy lăng quăng trước các bà chủ bụng sổ ra trong những bộ đồ thể thao bó sát đang thong thả tập đi bộ. Dương cất bước đi thêm ba chục mét thì đến số nhà 26. Chuông cửa rung. Một cô gái ra mở cửa, da sẫm màu, mắt to rất sáng, bộ đồ ngủ hai dây dài thượt màu đỏ chói, mồm há hốc :

-Sao thế ?

-Đi đây chút.

Cô gái nhìn Dương, mắt vẫn rất sáng rồi cô ta gật đầu, đi vào nhà, lát sau trở ra, đã ăn mặc đàng hoàng, vai đeo túi và tay cầm sandwich kẹp mứt dâu chảy nhễu. Họ cùng quay trở ra trạm bus và leo lên chuyến kế tiếp. Dương chỉ cho cô gái da sẫm xem một dấu gạch chéo và nhận một tiếng à há lẫn trong tiếng nhai bánh mì.

Cô gái đó là Thiên – người bạn thân thứ nhất, dấu gạch thứ nhất.

Họ rời phố Cà phê, hướng về đường Sơn nước.
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Hai 25, 2007

Ghi chú vụn vặt của ngày thứ Ba

.

.
1.
.

Hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 12 năm 2007.

Sau 10 năm 11 tháng 13 ngày.

Tớ chuẩn bị chuyển nhà.

.
Chuyển nhà, luôn luôn là một sự kiện quan trọng, thậm chí nghiêm trọng, ít ra là với cá nhân tớ. Chuyển nhà ảnh hưởng và làm đảo lộn không thương tiếc nhịp sống về cả mặt sinh học lẫn tâm linh học của tớ.

Dọn nhà.

Dọn nhà.
.
.
Bới tung đồ đạc. Phá hỏng mọi nguyên tắc của sự ngăn nắp. Hít bụi. Lau dọn rồi lại lau dọn. Thay hết cuộn băng keo này đến cuộn băng keo khác. Đấu vật với những thùng đồ không-còn-ghế-trống từ nhà trên xuống nhà dưới. Etc.

.
=___=

Mệt.

Dọn nhà. Lục kỷ niệm. Vứt những thứ bị thời gian gặm, không còn dùng được. Dọn dẹp.
.
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Hai 24, 2007

Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng ta

.

Ngày xa xưa ấy, ở Bethlehem huyền thoại, Thiên Chúa xuống nhân gian đem theo phúc lành từ Thượng đế chí tôn.

Đêm nay, một lần nữa, người người nguyện cầu hạnh phúc trong một đêm an lành mừng Chúa giáng sinh.
.
.
.

Tháng 12 Việt Nam không có tuyết. Tháng 12 miền Nam không có mùa đông.

Tôi không có đạo. Bạn bè tôi nhiều người không có đạo.

Nhưng niềm hạnh phúc yên bình trong đêm thánh thiêng liêng này vẫn lan tỏa rất nhẹ nhàng…

Phép màu từ Chúa có thật hay không vốn dĩ là điều hoài nghi không cần thiết…

Vì niềm tin…
.
.
(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: chiemphong | Tháng Mười Một 26, 2007

Yêu thương – Lãng quên – Nhân mã

.
.

Từ trong sâu thẳm ấy tôi sợ hãi và hoang mang. Đêm qua, khi cơn gió mùa hạ cuối cùng chạm vào tôi nơi rèm cửa mỏng tang như cánh chuồn chuồn, tôi nhìn thấy họ, một lần nữa, lướt qua hàng hiên lặng lẽ.

Họ đã sống và họ đã chết, phải chăng trong một mùa hạ rất xa, trước khi tôi có cơ hội để bắt đầu ?

Họ đã chết nhưng họ còn ở lại, trong cái thân xác tiều tụy mà tôi vẫn thấy, đêm ngày cất tiếng cười bi thảm trong căn nhà hoang giá bên kia đồi.

Tôi không biết làm gì khi nhìn thấy họ, họ thì không bao giờ nhìn thấy tôi. Tôi thấy sự trong veo của họ, tôi thấy nước mắt của họ, nước mắt ngày ấy hãy còn trong veo. Khi họ là họ, không vì ai và không là ai. Khi họ than khóc, khi họ tươi cười cũng như khi họ khổ đau, cảm xúc ở nơi ấy vẫn ngập tràn điều chân thật.

Nhưng hôm nay, cảm xúc có lẽ nào đã chết, vùi lấp trong mồ đen. Và họ ở đó, vỡ vụn, rã rời, mệt mỏi vì thứ tàn dư của cảm xúc mà họ từng có. Tàn dư hòa cùng ảo vọng trong tôi, tôi thấy họ cười, họ không còn biết khóc. Cứ như nhìn thấy tuổi ấu thơ chết vùi trong cái bóp nghẹt của thời gian mà ta chỉ có thể đứng nhìn. Ta không thể khóc.

Vô tình.
.
.
Cái gì đã đi qua ?

Cái gì còn ở lại ?

Cái gì đang vụn vỡ ?

.
Tôi ảo vọng. Tôi ảo vọng như một đứa trẻ con không bao giờ chấp nhận được sự thật vào năm nó mười ba tuổi rằng bố nó không phải người giỏi nhất thế gian. Tôi ảo vọng như một cô gái mười sáu tuổi tin vào tin yêu đầu đời như tôn giáo thiêng liêng. Tôi ảo vọng như một kẻ lãng mạn ngắm nhìn hướng dương mà lầm tưởng bản năng sinh học với tình yêu cùng mặt trời chói lọi. Tôi ảo vọng như một bà xơ già trong tu viện đá mười lăm năm qua không thoát kiếp tu hành giữ rịt quyển Thánh kinh. Ôi, tôi ảo vọng.
(Đọc tiếp…)

Bài viết cũ hơn »

Chuyên mục